Con gái cán bộ đi B bất ngờ tìm thấy hồ sơ của cha trong kho lưu trữ quốc gia
Sau khi đọc loạt bài về hồ sơ và kỷ vật của cán bộ đi B trên báo Tuổi Trẻ, chị Nguyễn Thị Thanh Trang tìm thấy dòng tên cha mình trong danh sách hơn 72.000 cán bộ đi B được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III bảo quản. Phía sau câu chuyện xúc động này là những trở ngại lớn trong việc trao trả kỷ vật cho gia đình các cán bộ đi B sau nửa thế kỷ.

Bài báo về hồ sơ và kỷ vật của cán bộ đi B đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 28-7 đã đặt ra một câu hỏi lớn: tại sao hàng vạn kỷ vật, tài sản của những cán bộ đi B trong hơn 50 năm vẫn chưa tìm được người để trao trả? Câu hỏi này đã tìm được một phần trả lời thông qua những câu chuyện về cán bộ đi B Nguyễn Văn Lễ và nhiều trường hợp khác.
Chị Nguyễn Thị Thanh Trang, con gái ông Nguyễn Văn Lễ ở Bình Định, rơi nước mắt vì xúc động khi vào trang web tra cứu hồ sơ cán bộ đi B của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III và tìm thấy tên cha mình trong danh sách hàng vạn cán bộ đi B đang được bảo quản. Giây phút ấy chị vô cùng biết ơn khi có một tổ chức lưu trữ bao năm qua lặng lẽ giữ gìn những kỷ vật bé nhỏ nhưng có giá trị lịch sử với các cán bộ đi B và thân nhân họ.
Theo chị Thanh Trang kể lại, cha chị tên khai sinh là Nguyễn Bá Lễ, nhưng khi tập kết ra Bắc năm 1954 ông đã đổi tên thành Nguyễn Văn Lễ, như tất cả những người tập kết ra Bắc đều phải làm. Ông sinh sống và làm việc ở Hà Nội, tham gia lực lượng công an, làm việc ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bảo vệ các chuyên gia nước ngoài. Sau đó do bệnh dạ dày nặng, ông chuyển sang công việc dân sự tại Công ty May mặc Hà Nội.
Năm 1969, khi Nhà nước kêu gọi những cán bộ tập kết không có gia đình ở Bắc quay lại miền Nam chi viện cho cách mạng, ông Lễ đăng ký đi B. Sau 3 tháng hành quân theo đường Trường Sơn, năm 1970 ông tới chiến khu 6 ở Tây Nguyên và tham gia lực lượng binh vận. Theo nhiệm vụ, ông dần dần di chuyển xuống Khánh Hòa và hoạt động ở đó cho đến ngày giải phóng. Sau đó ông quyết định ở lại Nha Trang lập gia đình, có hai người con gái và mất năm 2009.
Chị Thanh Trang ban đầu không biết rằng hồ sơ của cha mình còn được lưu trữ. Năm 2022 khi biết Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tổ chức triển lãm về hồ sơ và kỷ vật cán bộ đi B, chị có muốn tìm kiếm nhưng vì không biết phải tìm như thế nào trong 72.000 bộ hồ sơ nên đành từ bỏ ý định. Chị chỉ ước rằng bộ tư liệu ấy được số hóa để thuận tiện cho cán bộ đi B và thân nhân tra cứu. Không ngờ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã đưa danh sách trên trang web riêng để bạn đọc tra cứu, và chị vừa tìm được hồ sơ của cha mình dựa trên loạt bài báo của Tuổi Trẻ.
Những khó khăn trong tìm kiếm và trao trả
Câu chuyện của ông Lê Đình Khương, một cán bộ đi B khác, phản ánh những khó khăn thực tế trong việc trao trả kỷ vật cho gia đình sau nửa thế kỷ. Ông Hồ Phi Thành, con rể của ông Khương, kể lại rằng ông Khương là cán bộ tập kết ra Bắc năm 1954, làm việc tại Xí nghiệp đánh cá Hạ Long Hải Phòng.
Ông Khương được cơ quan cử đi học tại Trường trung cấp Kỹ thuật Thủy sản Hải Phòng. Gần tốt nghiệp, tháng 8-1964, ông được Ban Thống nhất Trung ương điều vào chiến trường B công tác tại Ban Kinh tài tỉnh Kon Tum. Do bệnh tật quá nặng, tháng 10-1969 ông được cho ra Bắc chữa bệnh. Sau khi điều trị tại Bệnh viện E Trung ương, ông được chuyển đến Bệnh viện K75 ở Kiến An, Hải Phòng.
Tại đây ông Khương gặp và kết hôn với một điều dưỡng là bà Cao Thị Phòng năm 1971, rồi ở lại Hải Phòng sinh sống. Năm 1972 ông được Ban Tổ chức Trung ương phân công công tác tại Quốc doanh đánh cá Hạ Long Hải Phòng cho đến tháng 4-1982 thì nghỉ hưu. Ông bà có ba người con.
Ông Hồ Phi Thành cho biết khi còn sống, bố vợ ông có nói chuyện với vợ con về chiếc nhẫn vàng một chỉ và hồ sơ ông gửi lại trước khi đi B, nhưng ông không biết hồ sơ và tài sản được gửi tới đâu, cơ quan nào cất giữ. Do đó sau hòa bình, mặc dù ông sống tại Hải Phòng nhưng cũng không biết đi đâu để tìm lại kỷ vật.
Lúc này Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III lại gửi hồ sơ của ông về quê Quy Nhơn, Bình Định để tìm kiếm. Tuy nhiên ở Bình Định không có lưu trữ nào về ông vì sau khi tập kết ra Bắc ông không trở lại quê sinh sống nữa. Thêm vào đó, khi tập kết ra Bắc ông dùng tên thường gọi là Lê Bẩy, cộng đồng địa phương chỉ biết ông là ông Bẩy chứ không ai biết tên thật. Phải đến năm 2022, khi một đoàn công tác tìm kiếm tình cờ gặp một người cháu họ của ông Khương thì mới biết gia đình ông ở Hải Phòng, và chiếc nhẫn vàng cùng hồ sơ được trao lại cho bà Cao Thị Phòng. Tuy nhiên ông Khương đã mất chục năm trước đó.
Những thách thức trong công tác tìm kiếm
Qua hai câu chuyện này, có thể thấy các cơ quan chức năng và địa phương đã nỗ lực tìm kiếm cán bộ đi B trong những năm qua, nhưng gặp phải quá nhiều trở ngại do những thay đổi bất ngờ trong số phận của hàng vạn cán bộ đi B, đặc biệt là những người tập kết ra Bắc rồi lại quay trở về Nam.
Thực tế chứng minh rằng công tác tìm kiếm và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B là một thách thức lớn. Khi báo Tuổi Trẻ đăng bài tìm kiếm 3 cán bộ đi B có vàng đang lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, những địa phương là quê hương của 2 trong 3 cán bộ này đã lập tức đi xác minh nhưng vẫn chưa có thông tin gì.
Hiện tại tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III vẫn còn nhiều vàng, tiền gửi, sổ tiết kiệm và các kỷ vật khác của cán bộ đi B chưa tìm được chủ nhân để trao trả. Công tác tìm kiếm cán bộ đi B để hoàn trả những tài sản quý báu này cho gia đình vẫn tiếp tục diễn ra, mang theo hy vọng và lời biết ơn của các thế hệ.

Bình luận (0)
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên!